Nguyễn Hữu Nghĩa: Trẻ Trâu

Nhà nước CSVN “hồ hởi” xua cả nước tổ chức ăn mừng rầm rộ 50 năm “chiến thắng” Mậu Thân, trận chiến mà Đảng đã nướng 58 ngàn bộ đội và dân công để đổi lại việc kéo Mỹ vào bàn hội nghị. Trong trận này, Mỹ tổn thất gần 4 ngàn nhân mạng và VNCH mất gần 20 ngàn cả quân và dân. (*)

Hơn 8 vạn người chết! Không có một câu kinh, không một nén nhang, không một lời cầu nguyện, không một tràng hoa, không một lễ tưởng niệm; nhưng “người ta” nhảy múa, ca hát, liên hoan, ăn mừng trọng thể, chỉ thiếu cái khoảng cởi truồng chạy nhông nhông ngoài phố như mấy hôm trước, mừng “đạp lên châu Á” bằng mấy quả bóng!

Trên đây, tôi phải đặt hai chữ “người ta” trong ngoặc kép, vì họ cũng có đầy đủ đầu mình và tay chân theo định nghĩa của môn cách trí. Cái mà họ thiếu, là phần hồn. Phải hội đủ cả hai phần hồn và xác thì mới thành người.

Có nhiều thành viên mạng xã hội ở ngoài nước gọi họ là dã thú. Tôi nghĩ không đúng lắm. Loài thú chỉ giết để ăn, để sống. Hầu như không một loài thú nào giết để chơi, để cầu vui. Không một loài thú nào giết xong thì nhảy múa và gắn lên đó đủ thứ nhãn hiệu để khuyến khích giết thêm, “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ” chỉ vì “cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong” (Tố Hữu, trong sách giáo khoa VN ngày nay).

Nhiều thành viên mạng xã hội trong nước gọi họ là “trẻ trâu”.

“Trẻ trâu”? Một từ ngữ khá mới. “Trẻ trâu” là gì, là ai mà bây giờ lãnh đạo hơn 90 triệu người, dẫn dắt cả nước đi vào những hang ngách tối tăm, những vực thẳm rợn người, bước vào một tương lai bất định của tù đày, cướp bóc, nô lệ, mất đất mất biển và thậm chí sẽ mất luôn cả hai tiếng Việt Nam?

“Trẻ trâu”, theo chữ hán việt, là “sửu nhi”, giản dị chỉ là trẻ chăn trâu. Tôi không biết tại sao là “sửu” mà không phải là ‘ngưu”? Trẻ “chăn trâu”, “chăn bò” không phải là tiếng khinh thị, nó chỉ ghi nhận một công việc, một nghề nghiệp. Trước hết, phải trẻ, phải là con nít 10, 15 tuổi, chưa có nghề nghiệp, chưa đủ sức vóc để làm những việc nặng hơn.

Khi tôi còn nhỏ, tiếng ta gọi trẻ chăn trâu, chăn bò là mục đồng, mục tử. “Mục” là chăn. “Đồng” là con thú nhỏ chưa có sừng. “Tử” là người vai dưới, là con thú còn non. Tôi vẫn thắc mắc không biết giữa “đồng” và “tử” thì đứa nào nhỏ hơn đứa nào, dù biết rằng cả hai chữ “đồng” và “tử” đều dùng để chỉ trẻ con. Công việc của chúng chỉ là lùa trâu, bò ra đồng, giữ cho chúng khỏi đi lạc, khỏi bị trộm dắt và nhất là không phá lúa, phá vườn người ta. Trẻ chăn trâu bao giờ cũng nghèo và hầu hết không được đi học.

Mục tử, nghe có vẻ thi vị hơn mục đồng, vì mục tử gợi lên hình ảnh đứa trẻ ngồi nghễu nghện trên lưng trâu, có vẻ tiêu sái, an nhàn: “Gõ sừng mục tử lại cô thôn” (Bà Huyện Thanh Quan).

Hình ảnh này sống lại qua bài hát “Em bé quê” của Phạm Duy: “Ai bảo chăn khổ là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao…”

Trong Thiên Chúa giáo, “mục tử” là người hướng dẫn tinh thần người theo đạo, nhưng đó là một cách nói có tính cách ẩn dụ. Mục tử nhân lành, linh mục, là người chăn dắt linh hồn con chiên.

Mục đồng trong Phật giáo, là người tự chăn dắt chính mình (Thập mục ngưu đồ, mười bức tranh về trâu của thiền tông: tìm trâu, dắt trâu, cởi trâu và cuối cùng tiến tới trạng thái trâu và người là một, huyễn không, trâu cũng không và người cũng không).

Trong lịch sử Việt Nam, có một mục đồng danh tiếng, người Ninh Bình sinh vào thế kỷ thứ 10, xuất thân nhà nghèo, chơi với đám trẻ chăn trâu, sau thống lãnh dân quân dẹp loạn 12 sứ, thống nhất đất nước, trở thành hoàng đế nước Đại Cồ Việt, là Đinh Bộ Lĩnh.

Tóm lại, mục đồng, mục tử tiếng nào cũng hay, chăn cừu hay chăn trâu, chăn linh hồn hay chăn dân đều có tính cách lãnh đạo. Nhưng còn “sửu nhi”, trẻ trâu?
“Trẻ trâu” rõ ràng là tiếng khinh thị, chỉ những kẻ thất học, có sức lực nhưng trí tuệ kém. Trong xã hội cộng sản, nhỏ thì làm trẻ trâu, lớn hơn một chút, Đảng ấn cho cái mã tấu hay cây súng cùng miếng giẻ đỏ buộc vào cánh tay, gọi là cốt cán để theo dõi thân nhân, họ hàng, rình mò kiểm soát và sẵn sàng đấu tố bất cứ ai suy nghĩ khác họ.

Cốt cán sau này dù có vây cánh, được Đảng đề bạt, leo dần lên hàng ngũ lãnh đạo thì chung qui cũng chỉ là trẻ trâu, một loại trẻ trâu có quyền lực. Đặc tính chung của loại trẻ trâu này là ngoan cố, bảo thủ, ngông cuồng, tự cao tự đại, hay khoe và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác còn mình thì không có lỗi gì cả.

Chỉ có loại trẻ trâu mới có thể vỗ tay liên hoan, khui rượu mừng 80 ngàn người chết, trong đó hơn phân nửa là những người thuộc phe mình.

Chỉ có loại trẻ trâu mới có thể nhơn nhơn hất mặt khoe mẽ khi chỉ mới thắng vài quả bóng.

Chỉ có loại trẻ trâu cướp nhà, cướp đất, bán biển đợ dân, đeo mo vào mặt mới có thể nhìn vào bản đồ tổ quốc.

Xét ra ngôn ngữ ở mỗi thời đại đều có nghĩa riêng của nó!./.