Bùi Hồng Lĩnh: Một Nước Duy Nhất Trên Thế Giới Đi Lùi Lịch Sử – Việt Nam Cộng Sản

Phần 1: Dân Ta Vẫn Còn Là Người

Trên mặt nổi, nhiều thành phố ở VN đầy những nhà cửa, cao ốc nguy nga, những chiếc cầu to lớn tráng lệ, những nới giải trí không thiếu thứ gi hoa mỹ đắt tiền, nhiều đường xá rộng rãi cho xe chạy và phim ảnh thì người bị bịnh được vào trong những nhà thương tiêu chuẩn còn hơn nhiều nước giầu có trên thế giới, phòng nằm to hơn cả phòng khách sạn. Nhiều nơi nghỉ mát có tầm mức quốc tế được xây trên nhiều bãi biển. Nhưng đằng sau những hình ảnh rực rỡ đó để phục vụ một thiểu số người, đời sống thật của đại đa số người dân như thế nào?. Sau đây là vài bức tranh thật của nhiều thành phần trong xã hội, nó phản ảnh sự thất bại của Cộng Sản và Xã Hội Chủ Nghĩa.Tuy những hình ảnh dưới đây không nhiều, nhưng dù chỉ có ít nó cũng nói lên được sự “đi lùi” với mục tiêu mang cơm no áo ấm và hạnh phúc cho toàn dân của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)

1. Trẻ Em Thay Trâu Vác Cày:

Người ta không thể tưởng tượng được là đến năm 2014, Việt Nam chắc chắn chì là nước duy nhất trên thế giới vẫn còn con nít đeo cày trên vai, cột cái cày qua ngực hay qua bụng để bừa những mảnh đất khô cằn hoặc mới thấm nước trên những thửa ruộng. Những thân  mảnh mai, oằn người kéo cái cày vừa sắt vừa gỗ nặng vài chục ký lô không thể làm chúng ta không nghĩ được đến sự thất bại hoàn toàn của những chương trình “xã hội” của CSVN từ cấp địa phương, quận, xã, tỉnh đến trung ương.

Một trong những “tài liệu” tố cáo sự tàn ác của “cường hào ác bá địa chủ bóc bột dân vô sản” trong cuộc triển lãm 60 năm ngày CSVN phát động chương trình “cải cách ruộng đất”, là hình ảnh hai người nông dân đang kéo cày để bừa. Hồ Chí Minh và đảng CSVN tuyên bố trong năm 1945 là toàn dân sẽ no ấm, dĩ nhiên cái hình ảnh nguòi thay trâu kéo cày sẽ phải không còn nữa.

Đâu là những kế hoạch chung của xã, quận, tỉnh để nông dân chia nhau xử dung máy cày, mướn trâu.

Trẻ em Việt Nam đâu phải là những con trâu, con bò.

Trên đây là bức hình được đưa ra trong cuộc triển lãm tại “Bảo Tàng Viện Quốc Gia” của CSVN tháng 9, 2014, để tố cáo “giới điạ chủ” đã bóc lột nông dân, bắt nông dân phải vác cày thay trâu” những năm trước năm 1945, năm mà CSVN gọi là “cách mạng muà thu 1945 (!)”

Thế nhưng trong thời điểm này, sau gần 70 năm quản trị đất nước, lại xuất hiện tại VN do chính tờ báo trong nước – Tienphong.vn (CSVN kiểm soát) đưa ra khi vài dân làng đã phải thay trâu kéo cày. Những cái bước tiến thụt lùi về “nhân quyền phải hơn quyền của thú vật” này là một trong nhiều lý do đã khiến CSVN phải hủy bỏ cuộc triển lãm sau vài ngày. Và sự thụt lùi này từ “cách mạng muà thu 1945” đến “chiến thắng mùa xuân 1975” đến “kinh tế định hướng xã hội 2015” đã chứng tỏ rõ rệt với hình ảnh ba cô gái trẻ đang kéo cày ngược tay. Nên nhớ là mỗi một thước đất được cày sẽ tăng lên sự mệt mỏi và đau nhức thân thể, tay chân và cái cày loại nhẹ cũng nặng khoảng vài chục ký lô và những cô gái này phải ghì trên vai trên lưng, qua bụng hay cầm tay để kéo lê cái bừa phá vỡ những mảng đất bùn đặc quánh. Sau đay là câu chuyện thật được báo CSVN kể lại:

“…Người kéo bừa thay trâu”. Theo báo mạng (Tienphong.VN) trong nước, trong khi nhiều người vẫn còn đang ăn Tết, du xuân… thì nông dân ở nhiều nơi phải ra đồng làm việc. Và tại Hưng Yên, “không trâu, không tiền thuê máy, một số hộ nông dân phải dùng sức người kéo bừa”, như báo Tiền Phong từng mô tả:

Sáng mùng 6 Tết, ông Phạm Văn Kháng, 47 tuổi (xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) cùng con trai ra bừa khoảnh ruộng nhỏ ngay giáp quốc lộ 5. Sợi dây thừng được buộc vào hai đầu chiếc bừa, con trai ông Kháng vòng qua bụng, hai tay nắm chặt dây, kéo bừa đi. Đằng sau, ông Kháng lựa chiếc bừa đi theo bước chân con trai…

Cách ruộng của ông Kháng vài khoảnh, dù ruộng khá rộng, nhưng cô Hòe (Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) cùng ba con gái cũng đang bừa ruộng bằng sức người. Cô Hòe cầm bừa, trong khi ba cô con gái ra sức kéo chiếc bừa trên ruộng cạn…”

Đây là hình ảnh của một bộ cầy và bừa, “loại nhẹ” cũng khoảng vài chục ký lô

2. Trẻ Em Bắt Chước Vượn Leo dây

Người ta cũng không thể tưởng tượng được là đến hôm nay, tại Việt Nam, vẫn còn có nhiều trẻ em đã phải đu dây qua sông để đến trường đi học hàng ngày, trên lưng là tập vở. Đâu là những chiếc cầu, dù giản dị, dù chỉ tốn khoảng 10,000 đến 30,000 dollars. Tại sao sự thất bại về những chương trình “xã hội” của CSVN lại nặng nề đến như vậy. CSVN đã bỏ ra hàng tỉ đồng để xây những “Nhà Văn Hoá” tại nhều xã, quân, tỉnh trên khắp nước mà bây giờ vẫn để không, chẳng ai xử dung. CSVN đã bỏ ra hàng 4, 5 tỉ dollars để tổ chức lễ lạc hội hè trên khắp nước để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long mà cái “Đế đô” này chỉ còn vài nền móng mà người dân sinh sống ở trên. CSVN đã thất thoát hàng tỉ dollar vào tay những cán bộ trung ương của đảng, qua những chuong trình phát triển “ma”, thí dụ như chương trình phát triển khu du lịch bằng cách cắt một phần đất của sân bay Nha Trang đã được cấp cho tập đoàn 319 của Bộ Quốc Phòng CSVN đã được thực hiện qua một công văn KHÔNG XÁC THỰC, số 2398 của Văn Phòng Thủ Tướng TND.

Chỉ cần 1/1000 những sự phí phạm kể trên, trẻ em đã có hàng trăm cây cầu an toàn để đến trường, và nhiều người dân yếu đuối đã không phải được vác qua sông trong những bao ny lon.

Đâu kế hoạch và tiền để xây những cây cầu không tốn kém cho trẻ em đến trường. Trẻ em Việt Nam đâu phải là những con vượn, con khỉ

 

Những bức hình không cần chú thích, ngoại trừ một điều là những bức hình này chụp tại Việt Nam trong thời gian gần đây, và trẻ em là người Việt Nam

3. Trẻ Em Tranh Đua Với Ruồi

Việt Nam có hàng trăm bãi rác khổng lồ, và hàng chục ngàn dân nghèo cũng như trẻ em đang tìm cách sinh sống trên những bãi rác hôi thối và nguy hiểm đến sức khỏe ấy. Riêng trên một bãi rác ở Rạch Giá, đã có trên 200 gia đình đến đó kiếm sống hàng ngày. Trẻ em VN đã hàng ngày bơi những đống rác này để tìm ra những thứ có thể bán được, đồng thời nô đùa sau những lúc làm việc mệt nhọc, cũng trên những bãi rác này, bên những đàn ruồi đàn nhặng.

Những trẻ em đó không những đã không được đến trường mà còn thở hít không khí ô nhiễm, tay chân đụng chạm đến những thứ nguy hiểm như kim chích, chai lọ thuốc hóa học.
CSVN sau 70 năm từ ngày “hãnh diện quản trị đất nước”, đã không thể hãnh diện về cái thành quả bi thảm này. Trẻ em Việt Nam không phải là những con ruồi bu vào những đống rác.

Một trẻ em nhặt rác đang đeo một “chiến lợi phẩm” XHCN là đôi dép với hai chiếc khác nhau, và chiếc quần mầu đỏ, cũng từ đống rác.

Trẻ em nhặt rác tại bãi rác Sóc Sơn Hà Nội do báo Tuổi Trẻ (từ VN) đưa ra.

 

Bùi Hồng Lĩnh

 

Phần 2: (Sẽ cập nhật)

– CSVN chào thua tệ nạn “trai, gái ăn sương”

– CSVN chào thua tệ nạn “hút sách”

– CSVN ăn hết sạch ngân quỹ của “Xóa Đói Giảm Nghèo”

– CSVN không biết làm gì với 8 triệu thanh thếu niên mắc bịnh tâm thần.

– CSVN tạo ra nhiều dân oan vì bị cướp đất