PTHCVN – Tâm Thư Số 4: Những Tấm Lòng Người Ở Lại

Kính thưa Quý Anh, Quý Chị và toàn thể Bạn hữu xa gần,
Thấm thoát mà đã hơn bốn mươi năm hoạt động, dòng nhạc Hưng Ca vẫn lặng lẽ đồng hành cùng bước chân của người Việt ly hương. Không phải lúc nào cũng phô trương nơi ánh đèn sân khấu, tiếng hát ấy có lúc hiện diện trong những buổi xuống đường, những đêm canh thức, hay những khi đại cuộc cần một tiếng nói dõng dạc cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền nơi quê nhà.
Có những việc làm khi đã gắn bó quá lâu, đôi khi chúng ta không nhận ra hết giá trị. Chỉ khi đi đây, đi đó, gặp lại những người quen cũ, gặp cả những người chưa từng quen – mới chợt nhận ra: tình cảm dành cho “những người chiến sĩ áo đen” vẫn còn đó… âm thầm nhưng rất thật. Những lời ca tha thiết với quê hương vẫn nằm sâu trong tâm khảm đồng bào, không ồn ào nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Thưa quý anh chị em,
Chuyến công tác về Houston vừa qua, vừa để chuẩn bị cho Đại Hội 15, vừa đáp lời mời của Cộng Đồng Houston tham gia văn nghệ “Đêm Không Ngủ” tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, đã cho chúng tôi cảm nhận rõ rệt tấm chân tình ấy:

Anh Hồ Hùng: Người từng thủ trống mambo của Hưng Ca từ hai mươi năm trước. Bao mùa lá đổ không gặp, vậy mà chỉ cần nhìn thấy nhau, anh mừng rỡ ra mặt. Chẳng cần nhiều lời, chỉ một cái bắt tay siết chặt, một nụ cười đôn hậu cũng đủ hiểu: cá lại về với nước. Thế là Đại Hôi 15 và những sinh hoạt sắp tới, những bài hùng ca của Hưng Ca sẽ có tiếng trống mambo tăng thêm năng lượng và độ hùng tráng.- Chị Thu Thủy: Một người nghệ sĩ thực thụ, từng giảng dạy nhạc dân tộc tại Nhạc Viện Sài Gòn. Hai năm trước, chị đã khoản đãi mấy chục anh em một bữa cơm thân tình. Lần này, tấm lòng người nghệ sĩ ấy còn quảng đại hơn. Chị đề nghị được mở rộng cửa tư gia đón anh em từ phương xa về tá túc, lại còn vận động lo thêm chỗ nghỉ cho bằng hữu để ai về dự Đại Hội cũng cảm thấy ấm áp như trở về nhà mình. Và hơn thế nữa, chị sẽ hòa thêm nhạc cụ cổ truyền vào những bài hùng ca để thêm đượm tình dân tộc.
- Anh Chu Văn Cương: Một người bạn chí tình của Hưng Ca, vẫn hồn hậu như ngày nào. Anh Chủ tịch, người vẫn thường nói vui “hát hay không bằng hay hát”, đã “tranh thủ” những phút sau cùng bước lên sân khấu, hát tặng Hưng Ca bài “Đêm Nguyện Cầu.” Nghe anh hát, nhiều người trong chúng tôi tự hỏi: anh đang cầu điều gì? Cầu cho Hưng Ca vượt qua kiếp nạn? Hay cầu cho Cộng Đồng Houston đang đứng giữa bao nhiêu thử thách… được bình an? Có lẽ, không cần hỏi. Vì cả một đời, anh đã âm thầm dấn thân, đã dành trọn tuổi thanh xuân cho tổ chức, cho hội đoàn, cho cộng đồng. Nên lời cầu đó dù không nói ra, ai cũng hiểu. Và để đáp lại chút tình dành cho Hưng Ca, anh Cương đã mời tất cả anh em một bữa ăn sáng rất giản dị, bún bò Huế tại tiệm phở của anh Hậu. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng ấm lòng vì có nhau.

Thưa quý anh chị em,
Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích trước sự nhiệt thành của Anh Trần Đức Hậu, vị Phó Chủ tịch Cộng Đồng Houston, một ca trưởng tâm huyết. Anh thiết tha muốn góp một tay và nói một câu rất mộc mạc: “Nhạc Hưng Ca mà có mandoline, nghe nó mới bốc lửa, mới đã!”. Tiếng cười giòn tan lan tỏa, nhưng phía sau đó là một sự nhập cuộc đầy nhiệt huyết, không chút nề hà.
Lại có Chị Ngọc Lựu (phu nhân của Bác Sĩ Năng), Ủy Viên Văn Nghệ của Cộng Đồng, sẵn sàng bước lên sân khấu trong bộ bà ba đen đậm chất Hưng Ca, tay ôm đàn ghi ta, miệng cất cao lời ca “nhập cuộc”.
Cùng với đó là những anh chị em nghệ sĩ địa phương, những người vốn đã có sân khấu và chỗ đứng riêng, nhưng đã chọn đứng chung một hàng ngũ, không phân biệt tổ chức hay ngôi vị, để cùng cất vang bài hát cho quê hương.

Thưa quý anh chị em,
Những người đến với Hưng Ca không phải vì nhu cầu tìm kiếm danh lợi hay sân khấu.
Một người như Giáo sư Nguyễn Chính Kết – đã quá quen với những diễn đàn lớn, đâu cần thêm diễn đàn nào nữa.
Một người như Tiến sĩ Mai Thanh Truyết – đã có chỗ đứng vững vàng trong giới khoa học và các sinh hoạt chính trị, không cần thêm sân khấu ca hát.
Hay như ông bà Chí Nhân – Liên Bích, mấy mươi năm lão luyện trong ngành truyền thông, hiện đang điều hành một đài phát thanh lớn tại vùng Dallas- Fort Worth, cũng không thiếu nơi để xuất hiện.
Rồi chị Hiền Trương – đang điều hành một ca đoàn với lịch trình dày đặc, cũng không cần thêm show diễn
Đông y sĩ Nhất Nguyên, ông “Thần Đèn” Houston, được nhiều nơi mời gọi, sao lại chọn Hưng Ca để làm gì?
Tất cả họ đến với Hưng Ca vì một ký ức chung, một tiếng gọi lương tri, hay đơn giản chỉ là Tình Yêu Cho Quê Hương, Dân Tộc.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những con người thầm lặng khác, nhưng chính họ mới là phần nền vững chắc nhất của đại gia đình này.
Hưng Ca còn tồn tại là vì những con người vẫn còn muốn đứng tựa vai nhau để cùng hát. Có thể mỗi người một phương trời, một cảnh đời, nhưng khi đại cuộc cần đến, vẫn quay về đứng chung một hàng ngũ.
Chừng nào còn những tấm lòng như vậy, thì những phần tử quậy phá sẽ chỉ là những cọng cỏ dại ven đường. Hưng Ca là một thực thể đang sống, đang trỗi dậy trong tình nghĩa đồng bào.
Nào bạn ơi, cùng đứng lên!
Thân kính,
Nguyễn Minh Huy, Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca Việt Nam