Tâm bút – Nghĩa tình Hưng Ca trong những ngày nhiều cảm xúc
Lời chia sẻ của PTHC với tang gia

Thân gửi các anh chị em trong đại gia đình Phong Trào Hưng Ca,
Từ Houston trở về, lòng tôi còn nhiều bâng khuâng và xúc động. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cần viết vài hàng tâm tình gửi đến tất cả anh chị em, những người đã có mặt trong những ngày qua, cũng như những anh chị em ở xa nhưng vẫn một lòng hướng về gia đình anh Huỳnh Công Ánh và về mái nhà Hưng Ca của chúng ta.
Chuyến đi này khởi đầu bằng một tin buồn quá đỗi bất ngờ: người con trai của anh Huỳnh Công Ánh, sáng lập viên và cố vấn của Phong Trào Hưng Ca, đột ngột ra đi. Ai nghe tin cũng bàng hoàng. Rất đông anh chị em Hưng Ca từ nhiều nơi đã thu xếp về Houston tiễn đưa. Những anh chị em không về được cũng gởi điện thư, lời nhắn, lời chia buồn đến gia đình anh Hai. Nghĩa tình đó thật ấm lòng trong lúc tang gia bối rối.Tang lễ tổ chức đơn sơ mà trang nghiêm, cảm động. Hội trường đông kín, có mặt nhiều hội đoàn, thân hữu. Nghi thức có sự hiện diện của cả Công giáo lẫn Phật giáo, tạo nên không khí hòa hợp và lắng đọng. Nhiều lời phát biểu chân thành làm người nghe nghẹn lòng. Thay mặt Phong Trào Hưng Ca, chúng tôi cũng có đôi lời chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Ánh.


Hình ảnh làm mọi người xúc động nhiều là Bác sĩ Thuần, nay đã 93 tuổi, sức khỏe yếu, đi đứng khó khăn, nhớ quên lẫn lộn, vẫn được cô Mỹ Chương và anh em Hưng Ca dìu đến dự tang lễ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên hai chữ nghĩa tình mà anh em mình dành cho nhau.
Chuyến đi lần này cũng đem lại những cuộc gặp gỡ thật đẹp. Sau hơn mười năm vắng bóng, anh em gặp lại anh Hồ Sĩ Thư Linh. Thấy anh khỏe lại sau cơn bạo bệnh, tinh thần phấn chấn, nói cười hăm hở, ai cũng mừng. Anh nhắc nhở giữ liên lạc để còn góp mặt trong những sinh hoạt Hưng Ca sắp tới. Nghe mà ấm lòng.
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa từ Nam Cali cũng bay sang cho kịp tang lễ. Vì không kịp đi chung xe với phái đoàn Dallas, anh tự đổi chuyến bay khác để đến cho bằng được. Trong tang lễ, anh tình nguyện làm MC, dẫn chương trình duyên dáng, đầm ấm, rất có hồn. Sự có mặt và tấm lòng của anh làm anh em rất cảm kích.
Sau tang lễ, chúng tôi phải đưa BS Thuần về trước, rồi tiếp tục vài cuộc hẹn lo cho sinh hoạt Hưng Ca sắp tới. Anh em ghé chùa Liên Hoa thăm Hòa Thượng Huyền Việt, trao đổi vài chương trình truyền thông. Sau đó được anh Chủ tịch Cộng Đồng Chu Văn Cương mời về trụ sở CĐ dùng bữa cơm thân mật. Các anh chị trong ban chấp hành tiếp đãi chân tình. Một buổi văn nghệ bỏ túi, hát cho nhau nghe, giản dị mà đượm tình — đúng chất sinh hoạt Hưng Ca ngày nào.


Đêm đó chúng tôi nghỉ tạm nơi tư thất anh Nhất Nguyên. Mới chợp mắt thì sáng sớm, LS Nghĩa đã gọi mời anh em đi ăn sáng. Anh dậy sớm chuẩn bị trà nước, bánh trái sẵn sàng. Vì giờ quá sớm, đường xa, anh em đành xin lỗi. Nghĩ đến tấm lòng hiếu khách và quý tình huynh đệ của anh mà thấy thương vô cùng. Xin cám ơn anh Nghĩa.
Loay hoay thì anh Trần Văn Bé Tư cũng gọi mời đi ăn sáng, nhưng vì đã có hẹn trước nên đành khất lại. Xin ghi nợ anh Tư một buổi ăn bù thật vui trong lần gặp tới.
Xong mọi việc, chúng tôi lên xe về lại Dallas. Dọc đường, anh Hai Ánh gọi hỏi thăm mấy lần — vừa để chuyện trò cho vơi nỗi lòng, vừa như sợ thằng em buồn ngủ khi lái xe xa. Anh chia sẻ nỗi đau mất con, nhất là giây phút chính tay mình bấm nút hỏa thiêu núm ruột của mình — nghe mà thắt lòng. Anh nhắc đến từng anh em Hưng Ca, nhắc những người không về được nhưng đã gọi điện, gửi thư chia buồn, trong đó có anh Huỳnh Lương Thiện. Anh nói một câu rất thật: “Ước gì hôm qua có Thiện ở đây.”
Và câu nói sau cùng của anh làm chúng tôi suy nghĩ mãi:
“Anh có nỗi đau mất con — nhưng có niềm vui là níu lại được anh em Hưng Ca.”
Gần bảy giờ tối mới về tới nhà, mệt rã rời nhưng chúng tôi vẫn ghé thăm Lão Gà Tre, cựu ủy viên tuyên vận, đang lâm trọng bệnh. Nhân đó mời LS Nghĩa đi ăn tối để có dịp ngồi lại nói chuyện. Nghe anh trải lòng từ chuyện gia đình, hội đoàn, Hưng Ca, đến sức khỏe đang sa sút, càng nghe càng hiểu, càng thương. Một buổi nói chuyện chân tình cho thấy giá trị của việc ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau, quý hơn rất nhiều những hàng chữ email lạnh lẽo qua màn hình vô cảm.


Bắt tay từ biệt Lão Gà Tre, chia tay LS Nghĩa ra về, trong lòng không khỏi chạnh buồn. Việc Hưng Ca vẫn làm, vẫn phải đi tới, nhưng nhìn cái chết quá trẻ của người em, nhìn bệnh tật tuổi già của mấy anh, ai cũng thấy thời gian dành cho nhau thật không còn nhiều.


Trước khi dừng bút, tôi xin nói thêm một điều từ đáy lòng mình. Những chuyện buồn vừa qua nhắc chúng ta rằng đời người mong manh lắm, vậy nên những điều chưa vui, những bất đồng, hiểu lầm trong nội bộ gần đây, mong anh chị em mình cùng nhẹ tay khép lại. Hưng Ca còn được là nhờ anh em còn thương nhau, còn ngồi lại với nhau, chớ không phải vì ai đúng ai sai hay ai hơn ai kém.
Xin mình đối đãi nhau bằng sự tương kính. Có điều chi chưa thuận thì nói nhỏ nhẹ với nhau. Có điều chi chưa thông thì tìm dịp gặp nhau mà tỏ bày. Đừng để tình huynh đệ phai đi vì những điều cỏn con có sá gì.
Có nhau đã khó, giữ được nhau càng khó hơn— đó mới là vốn quý của Hưng Ca, thưa quý anh chị em.
Thân mến,
Nguyễn Minh Huy